pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 3

 “Có thể.” - Cô dừng một chút, có chút ngoài ý muốn - “Vậy anh định ở lại vài ngày?”

“Nói sau đi.” - Đừng có vội vã đuổi hắn đi thế chứ.

Cô vĩnh viễn sẽ không tin tưởng hắn muốn gặp cô cỡ nào, lại sỡ hãi gặp cô cỡ nào, sợ khuôn mặt tươi cười của cô là nguyên nhân hắn xao động nổi lên hận ý.

Chưa từng có một người phụ nữ đối đãi với hắn như cô, mà hắn lại không có tức giận quay đầu bỏ đi! Cô là người duy nhất khiến hắn cảm thấy tự ti, cũng khiến hắn sinh ra hoài nghi với bản thân, hoài nghi cách làm trước kia của mình có phải đã sai rồi không… Cô làm cho hắn lần đầu tiên nếm phải cảm giác thất bại.

“Tôi an bài khách sạn cho anh được chứ.” - Mấy năm trước khi hắn quyết định tới bên Anh định cư đã bán toàn bộ bất động sản ở đây, lúc hắn trở về bình thường đều là cô sắp xếp khách sạn nghỉ ngơi.

“Không cần, anh muốn ở chỗ của em.” - Hắn quyết định rồi.

Đương nhiên không phải phóng tay một lần, bởi vì chín năm trước hắn phóng tay mà không có tác dụng, hắn chỉ muốn tranh thủ thêm chút thời gian ở chung với cô. Không bằng tận lực muốn cô cảm nhận được tình yêu của hắn, rất hi vọng cô nhìn hắn một lần, cho dù chỉ một giây.

Hắn chỉ muốn như vậy, đơn giản như vậy.
“Nhưng em đói.” - Trước mặt mỹ nữ nói những lời này đúng là thất lễ, nhưng trên người hắn không mang nhiều tiền theo, cho nên trước đó không mua gì ăn. Không có biện pháp, ai bảo hắn là trẻ con chứ?

“Em đói?” - Ngụ ý là muốn cô dẫn hắn đi ăn sao? Một câu: ‘Không thể!’ - “Chị bảo chị thư ký giúp em gọi cơm hộp được không?”

Trẻ con chính là dạng này, vừa hư vừa gọi ầm ĩ, cô chỉ cần nghe được tiếng hét như quỷ kêu của trẻ con liền dẫn đến chứng quá khích; hắn tốt nhất là ngoan một chút, cô cũng không hy vọng bản thân nhất thời không kiềm chế được mà phá hỏng hình tượng tao nhã.

“Cơm hộp ăn ngon không ạ?”

“Cũng không tệ lắm.” - Được ăn thì cười, đúng là trẻ con.

“Được, vậy em chờ chị.” - Theo lời, cậu ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa phòng khách. Giương đôi mắt em bé tròn xoe nhìn chằm chằm vào mặt bàn thuỷ tinh.

Lan Hâm Ân có chút ngoài ý muốn thấy hắn lanh lợi như thế, gật gật đầu, gọi điện thoại phân phó một tiếng xong lập tức vùi đầu vào làm việc, cùng bản kế hoạch quan trọng kia “chém giết” một hồi.

Sau một lúc lâu thấy thư ký đi vào, cô mới giật mình nhớ ra có một đứa bé chờ ăn cơm trong phòng cô.

Cô đứng dậy đã thấy đứa bé sớm ngủ thiếp đi trên sofa.

“Tổng giám đốc, chị muốn gọi cậu bé dậy không?”

Lan Hâm Ân thở dài một hơi, lắc đầu - “Không cần, đợi lát nữa tôi dẫn cậu bé về nhà.” - Để thư ký đi trước, cô bất đắc dĩ tắt máy tính, ngồi trên sofa liếc khuôn mặt ngây thơ lúc ngủ của hắn, đáy lòng bỗng trào dâng một tình thương của mẹ.

Cô là phụ nữ, lại không thích trẻ con, hoặc là bởi vì bố cậu mà không thích cậu, chung quy vẫn còn chút mẫu tính, bảo cô nếu đánh thức khuôn mặt đáng yêu đang ngủ này sẽ cảm thấy đau lòng. Oan có đầu nợ có chủ, cô không thể phát tiết sự tức giận trên người đứa bé.

“Chung Ly Minh Khiết rốt cuộc đang làm cái gì mà mặc kệ con mình không quản? Bên cạnh còn có bạn gái “vui vẻ”, làm con trai hắn đúng là xui xẻo.” - Lan Hâm Ân hơi cáu nhìn Chung Ly Phần - “Đứa bé còn nhỏ thế làm sao từ bên Anh bay về Đài Loan? Mình cũng quên là thời gian chênh lệch lớn.”

Phì! Không liên quan đến cô, cô hà tất phải nghĩ nhiều?

Nếu muốn hỏi mấy vấn đề này, chẳng bằng trước hết nghĩ phải thế nào mới mang đứa bé này về nhà.

Cô phải ôm hắn thật sao? Cô ấy chưa từng ôm trẻ con nha, phải ôm thế nào đây? Ôm ngang hay là ôm thẳng?

Cô nghĩ nghĩ, thử các tư thế, cuối cùng quyết định bế ngang hắn. Cô lấy sức, không ngờ đứa bé không cao mà cũng rất nặng, với lại trên người hắn lại tản mát ra hương thơm, không giống như những đứa bé bình thường khác trên người lúc nào cũng đầy mùi mồ hôi bẩn.

Có thể nhìn ra hắn được giáo dục không tồi, rất ngoan cũng không ầm ĩ, chỉ là Chung Ly Minh Khiết rốt cuộc làm bố thế nào? Hắn sao có thể để một đứa bé tự mình đến nơi đất khách quê người?

Người đàn ông này!

* * *

“Đã lâu không gặp, Hâm Ân.”

Không cần ngước mắt, Lan Hâm Ân cả người khó chịu.

“Anh cuối cùng cũng tới, tôi không biết từ Manchester đến Đài Bắc cần tới tận ba ngày đấy.” - Cô cũng không ngước lên, hai tay vẫn bận rộn gõ bàn phím, không dám nhìn hắn, cũng không muốn nhìn hắn, đương nhiên cũng bởi cô thật sự bề bộn nhiều việc. Dù sao cô không giống hắn, chỉ cần ở Manchester, sẽ có một đám người lao tâm lao lực vì hắn kiếm đủ tài phú chi tiêu cả đời.

“Anh không nghĩ tới chúng ta đã tám tháng không gặp, ngay cả một câu hỏi thăm cũng lạnh nhạt như thế.” - Chung Ly Minh Khiết cười câu hồn, không để ý lắm ngồi xuống ghế sofa - “Chuyện anh nhờ em giúp đã có tin tức chưa?”

Cô từ trước đến nay là như thế, vẫn luôn là như thế, từ lâu hắn cũng đã quen.

“Con trai anh ở nhà tôi.” - Cô lạnh nhạt nói, sau khi gửi tài liệu liền ngồi trước mặt hắn - “Anh đã muốn tôi giúp anh tìm cậu bé, vì sao anh không ở Manchester chờ tôi trả lời lại? Đừng nói với tôi sau khi anh gọi điện cho tôi thì lập tức xuất phát về Đài Loan, tôi không tin anh ba ngày mới bay tới được Đài Loan, bởi vì Châu Âu cũng không có bạo động lớn gì. Đương nhiên, tôi cũng không tin anh ra ngoài để tìm con trai, cho nên không có ở Manchester, hơn nữa tôi cũng không tin anh có vụ việc gì phải vội vàng, bởi vì trước đó tôi đã liên hệ với A Dã, anh căn bản không có làm ăn gì hết.”

Cô không muốn nghe lời nói dối, lại càng không muốn đâm thủng lời nói dối của hắn, cho nên trước khi hắn bắt đầu bịa chuyện thì cô khiến hắn không thể nói dối được nữa; chuyện này hai người đều biết rõ, bịa chuyện cũng không có ý nghĩa gì.

“Em đang chất vấn anh sao?”

“Không phải, tôi chỉ thay đứa bé cảm thấy tội nghiệp quá mà thôi.” - Đây là lời thật lòng của cô - “Nếu có thể thì nên lưu tâm tới đứa bé một chút thì tốt hơn.”

Không thích thì không thích, cô vẫn cho rằng đứa bé là ông chủ tương lai, nếu một đứa bé được dạy dỗ tốt mà khiến cho xã hội hỗn loạn, lãng phí tài nguyên nghiêm trọng, cô tin rằng bậc cha mẹ cần phải có trách nhiệm tương đối lớn.

“Anh cũng cho là như vậy.” - Chung Ly Minh Khiết gật gật đầu, tương đương với chấp nhận.

Nhưng, hắn càng muốn đem câu này trả lại cho cô.

Trên đời này, đại khái cũng chỉ có cô mới ngốc đến mức không phát hiện ra Tiểu Phần là con của cô và hắn, bởi vì ấy vĩnh viễn sẽ không tin tấm lòng chân thật của hắn.

“Vậy tôi đưa anh chìa khóa nhà, anh có thể dẫn cậu bé đi.” - Cô trở lại bàn làm việc, lấy trong ngăn kéo ra một cái chìa khóa.

“Chẳng nhẽ anh không thể quay về kiểm tra vài ngày được sao?” - Hắn cười khổ.

Hắn vừa mới xuống máy bay, thẳng một đường tới đây, tạm thời bỏ qua con trai mình một bên, chỉ vì muốn giải nỗi tương tư, cô có cần bày ra bộ mặt lạnh lẽo như vậy không?

Chẳng nhẽ cô vẫn hận hắn? Đã mười năm rồi, con trai cũng sinh giúp hắn, cô còn muốn hận hắn tới khi nào? Tuy con trai không phải cô cam tâm tình nguyện sinh ra, nhưng ít ra hẳn là cũng đủ để cho ân oán giữa cô và hắn khi xưa nên tiêu tán đi mới đúng.

Đừng đến bây giờ mới nói cho hắn, việc kia chỉ là ý tưởng một mình hắn tình nguyện.

“Có thể.” - Cô dừng một chút, có chút ngoài ý muốn - “Vậy anh định ở lại vài ngày?”

“Nói sau đi.” - Đừng có vội vã đuổi hắn đi thế chứ.

Cô vĩnh viễn sẽ không tin tưởng hắn muốn gặp cô cỡ nào, lại sỡ hãi gặp cô cỡ nào, sợ khuôn mặt tươi cười của cô là nguyên nhân hắn xao động nổi lên hận ý.

Chưa từng có một người phụ nữ đối đãi với hắn như cô, mà hắn lại không có tức giận quay đầu bỏ đi! Cô là người duy nhất khiến hắn cảm thấy tự ti, cũng khiến hắn sinh ra hoài nghi với bản thân, hoài nghi cách làm trước kia của mình có phải đã sai rồi không… Cô làm cho hắn lần đầu tiên nếm phải cảm giác thất bại.

“Tôi an bài khách sạn cho anh được chứ.” - Mấy năm trước khi hắn quyết định tới bên Anh định cư đã bán toàn bộ bất động sản ở đây, lúc hắn trở về bình thường đều là cô sắp xếp khách sạn nghỉ ngơi.

“Không cần, anh muốn ở chỗ của em.” - Hắn quyết định rồi.

Đương nhiên không phải phóng tay một lần, bởi vì chín năm trước hắn phóng tay mà không có tác dụng, hắn chỉ muốn tranh thủ thêm chút thời gian ở chung với cô. Không bằng tận lực muốn cô cảm nhận được tình yêu của hắn, rất hi vọng cô nhìn hắn một lần, cho dù chỉ một giây.

Hắn chỉ muốn như vậy, đơn giản như vậy.
Chương 3:

“Minh Khiết, tôi giới thiệu với cậu, đây là bạn gái tôi, Lan Hâm Ân.” - Lâm Quảng Dĩnh kéo cánh tay người anh em kiêm bạn tốt ngồi trước mặt Lan Hâm Ân. - “Hâm Ân, đây chính là gã xấu xa anh nói với em, Chung Ly Minh Khiết. Em đừng nhìn tên này tây trang thẳng thớm, kỳ thực cậu ta là một tên mặt người dạ thú, chuyên môn cướp đoạt bạn gái người khác… Ha ha, đùa thôi, đùa thôi!”

Lâm Quảng Dĩnh rốt cuộc nói gì, Lan Hâm Ân thật sự không có nghe được, chỉ nhìn vào người con trai trước mặt.

Chung Ly Minh Khiết, hắn có một khuôn mặt tuấn tú có thể mị hoặc chúng sinh, đôi mắt thâm trầm, trên môi luôn treo nụ cười bất cần đời. Cô có thể dễ dàng từ những động tác giơ tay nhấc chân của hắn mà nhìn ra sự kiêu ngạo, hơn nữa hắn mang theo hơi thở quý tộc cổ Châu Âu, nó là một nguyên nhân khiến cho các cô gái để mắt tới hắn.

Hắn vẫn luôn nhìn cô, dùng ánh mắt cổ quái nhìn cô, cô muốn chuyển mắt đi nhưng rồi lại không thể.

“Cậu nghĩ rằng tôi cần cướp bạn gái người khác sao?” - Chung Ly Minh Khiết cười hết sức khinh cuồng, ánh mắt tà mị vẫn nhìn cô, nhìn như không có ý định rời đi.

“Nói cũng đúng, dựa vào gia tài với khuôn mặt của cậu, phụ nữ muốn tới gần cậu còn phải xếp hàng, như thế nào phải đi cướp đoạt?”

“Không nói việc ấy nữa, cô gái xinh đẹp này cậu kiếm được ở đâu thế?” Chung Ly Minh Khiết vẫn không có di chuyển tầm mắt.

“Cô ấy là thanh mai trúc mã của tôi.” - Lâm Quảng Dĩnh cười có chút xấu hổ.

“Xem như làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật.” - Chung Ly Minh Khiết gật gật đầu, có chút nghiền ngẫm cô gái trước mắt này sao cứ trừng hắn. Cô ấy không phải rất đẹp, nhưng cô ấy có một đôi thủy mâu tràn ngập khiêu khích lại ngạo mạn, kết hợp với khuôn mặt trông cực kỳ dễ thương, khiến người ta đoán không ra tuổi của cô. - “Quảng Dĩnh, em gái này năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Cô gái này rất đặc biệt, cư nhiên dưới cái nhìn chăm chú của hắn không chút khó xử làm hắn có chút bất ngờ.

“Kém tôi sáu tuổi.”

“Cậu có sở thích luyến đồng hả?” - Chung Ly Minh Khiết kinh ngạc nói.

Cô gái này chỉ là một học sinh trung học, khó trách ông già như hắn cảm thấy cô gái này rất giống một em bé, thì ra không phải là ảo giác của hắn.

“Tuổi tác không phải vấn đề.”

* * *

Xác thực tuổi tác không phải vấn đề.

Trải qua mười năm, cô ấy vẫn như trước kia, nhìn cô thuần thục lái xe, dọc theo đường đi không nói một câu, đáy lòng Chung Ly Minh Khiết có chút bi ai.

Hắn đã lâu không thấy nụ cười của cô, hình như là từ sau sự kiện đó.

Cô ấy không nhất thiết không thèm chú ý đến sự tồn tại của hắn, nhưng mà sẽ không khuất phục hắn, sẽ không cưng chiều hắn, chỉ thông minh chờ hắn áy náy, chờ hắn không chịu được sự hành hạ của áy náy mà bắt đầu đền bù cô.

Nhưng, cô ấy đâu có hiểu tâm tư của hắn?

“Ở đằng kia.” - Lan Hâm Ân dẫn hắn lên lầu.

Vạn phần không tình nguyện dẫn Chung Ly Minh Khiết về căn nhà ở nội thành của cô, dẫn hắn lên phòng khách lầu hai, nhìn Chung Ly Phần đang ngủ, cô liền sững sờ đứng góc phòng.

Cô thực bất đắc dĩ!

Không muốn gặp hắn, hắn càng xuất hiện trước mặt cô, hắn không như trước đề xuất ra yêu cầu, nhưng lần này, không biết có phải liên quan tới một đứa bé hay không, hắn cứng rắn hơn nhiều, không chút nhượng bộ. Bỗng nhiên có cảm giác như là gặp lại được hắn của mười năm trước.

“Nó đang ngủ.” - Chung Ly Minh Khiết rón ra rón rén tới giường, nhìn khuôn mặt đáng yêu lúc ngủ của con, không nhịn được có chút cảm thán bản thân tựa hồ đã rất lâu chưa thấy khuôn mặt lúc ngủ của con trai.

“Có lẽ là chị Ngô sau khi sắp xếp ổn thỏa cho nó liền để nó lên giường đi ngủ!” - Cô nói xong muốn ra ngoài, lại quay lại nói - “Chị Ngô là quản gia nhà tôi, bởi tôi thật sự không có thời gian chỉnh lý, cũng không thích ăn bên ngoài, cho nên tìm một người giúp việc, vừa khéo con trai anh tới thăm, có chị Ngô ở đây, tôi cũng không đến mức luống cuống. Anh không cần lo tôi sẽ ngược đãi con trai anh, tôi dù không thích cũng sẽ không làm thế.”

“Anh sẽ lo lắng em ngược đãi nó sao?” - Hắn cười khẽ, cùng cô ra ngoài đi dạo.

Đừng có trừ lúc tan ca thì luôn dùng giọng điệu báo cáo thương vụ nói chuyện với hắn được không? Việc đấy của cô sẽ chỉ làm hắn cảm thấy rất khó chịu.

“Anh không ở cùng cậu bé hả?” - Đây là kiểu bố gì vậy a?

“Nó đã ngủ rồi, anh không muốn đánh thức nó, anh muốn tâm sự với em.” - Xuống cầu thang, hắn nhìn cô, cũng nhìn căn phòng khách được trang hoàng tràn ngập hơi thở nghệ sĩ.

“Anh với tôi?” - Ngồi ở trên sofa, Lan Hâm Ân có chút ngớ ra, nhưng không có lâu lắm, cô lập tức lại hỏi - “Anh có mang bao không?”

Cô tưởng rằng hắn không có hứng thú với cô, nào ngờ. . . . .

“Bao?” - Hắn ngậm điếu thuốc, tay đang bật lửa sửng sốt, lông mày rậm khép lại.

Lan Hâm Ân lập tức hiểu ra bản thân đã hiểu nhầm, lập tức nói sang chuyện khác - “Anh tính ở đây bao lâu? Tôi có một phần kế hoạch sắp đưa ra thị trường phải làm gấp, có lẽ không có thời gian chiêu đãi hai người.”

Trời ạ, cô còn tưởng rằng… Rõ là mất mặt quá đi.

Lỗ tai nóng lên, cô cố gắng giữ trấn tĩnh, tuyệt đối không để hắn nhìn ra suy nghĩ trật đường ray của cô.

Chung Ly Minh Khiết gật gật đầu, đột nhiên minh bạch lời cô vừa nói.

Cô ấy tám phần nghĩ hắn muốn cùng cô lên giường đây hả? A, hắn thật đúng là không cười nổi; hắn không biết thì ra trong lòng cô, hắn chỉ là một tồn tại như vậy thôi. Hắn chỉ là muốn tìm cô nói chuyện phiếm, lại bị cô coi đó là thuật ngữ cầu hoan.

“Cơ thể em không phải không khỏe sao? Một thời gian trước anh có muốn A Dã tới đây giúp em, muốn em nghỉ ngơi vài ngày, thế nào mà hiện tại lại đưa tới một kế hoạch nào khác rồi?” - Nếu cô không muốn hắn phát hiện, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhẫn tâm vạch trần cô, chỉ là cô ấy có cần thiết ngược đãi bản thân như thế không?

“Tôi hiện tại không sao rồi.” - Ho nhẹ hai tiếng, Lan Hâm Ân cố gắng để mình thoạt nhìn tự nhiên - “Nhờ có A Dã hỗ trợ, tôi nghỉ ngơi chừng một tuần, cơ thể đã khỏe như trâu rồi.”

“Khỏe như trâu?” - Có con trâu nào gầy như cô không?

“Dù sao tôi bây giờ khỏe lắm, làm việc không thành vấn đề.” - Cô có chút không quá quen nói chuyện đơn thuần giữa hai người, bởi vì trước kia cũng chưa từng có.

Hắn dường như chỉ coi cô như là đồ chơi, lúc hắn cần thì sẽ tới gặp cô, giữa bọn họ vẫn luôn là ngôn ngữ yêu cầu, chỉ cần dùng hành động đổi lấy lợi nhuận thực chất. Chính là hỗ động đơn thuần như thế, chung quy vẫn tốt hơn việc muốn cô tán gẫu với hắn.

Huống hồ giữa bọn họ cũng chưa từng có hình thức ở chung này.

“Công việc này của chúng ta tất nhiên cần giành trước, nhưng mà không có thân thể khỏe mạnh, đoạt được tiên cơ cũng là dư thừa.” - Hắn không biết đã tận tình khuyên nhủ cô bao nhiêu lần, nhưng phí công vẫn là phí công.

“Dù cho có người thân thể khỏe mạnh cũng không sản xuất được.” - Lời nói ngầm của cô hắn nhất định có thể hiểu được.

Nhưng thế thì sao? Hắn ôm chặt tâm tính chuộc tội với cô, mặc kệ cô châm chọc khiêu khích như thế nào, hắn vẫn hoàn toàn khoan nhượng; mà cô cũng không phải ăn hết hắn, chỉ là theo thói quen tự nhiên.

“Đó là bởi vì anh có một tổng giám đốc đại lý với năng lực làm việc xuất sắc, anh mới có thể nhẹ nhàng như vậy.” - Hắn đã hiểu lời cô, cũng không phản bác, bởi vì cô ấy nói là sự thật; ngay cả công ty này cũng không phải hắn sáng lập, hắn chẳng qua là một thiên chi kiêu tử thôi.

“Ung dung quá khiến anh nhàn rỗi sinh con sao?” - Cô tận lực xóa đi ghen tuông trong lời nói.

Năm đó, cô vì hắn sinh một đứa con, là vì cô đã không đếm xỉa đến, coi như là lấy đứa bé đổi lấy lợi ích, dù sao cô cũng không thích trẻ con, thế nhưng gặp đứa bé này, rất dễ nhận thấy, năm đó hắn nói dối lừa cô.

Hắn nói, hắn không muốn kết hôn, nhưng anh cả lại buộc hắn kết hôn để nối dõi tông đường, cho nên hắn muốn một đứa con làm lý do cự tuyệt làm đám cưới.

Nếu chỉ là vì cự tuyệt kết hôn, một đứa đủ rồi, hắn sinh nhiều thế để làm gì?

Tuy cô hiện tại chỉ gặp được một, ai biết đến cùng hắn còn có bao nhiêu cái một đó?

“Anh không rảnh đến mức đó, chỉ một Tiểu Phần thôi cũng khiến anh thấy đủ phiền rồi.” - Chung Ly Minh Khiết lười biếng thổi một vòng khói, lại phát hiện thủy mâu sáng trong của cô đang nhìn thẳng hắn. - “Tiểu Phần là con của anh với em, em điểm này hẳn phải nhìn ra được chứ?”

Có thể đừng nghĩ hắn tồi tệ thế được không?

Hắn không phủ nhận cho dù không có cô ở bên cạnh hắn, phụ nữ bên cạnh hắn vẫn không ngừng như trước, nhưng không có nghĩa là hắn muốn người phụ nữ khác sinh con cho hắn.
“Đứa bé đó?” - Lan Hâm Ân bỗng chốc đứng lên.

“Em không phát hiện ra nó rất giống em sao?” - Hắn thực sự là không còn lời nào hỏi trời xanh a! - “Thằng bé một chút cũng không giống anh, ngay cả tính cách cũng thế.”

“Nhưng. . . . .” - Làm sao có thể?

“Lúc trước là em nói em không muốn gặp con, em không cần biết tên nó, em không muốn biết bất cứ chuyện gì của nó, anh mới cái gì cũng chưa nói. Nhưng em lúc này cũng không thể nghĩ anh ở bên ngoài hoang đường sinh một đống con chứ?” - Hắn lại không có ý định muốn một tổ bóng chày hoặc một đội bóng đá.

“Thật sự là nó sao?”

Thấy hắn gật gật đầu, Lan Hâm Ân vô lực ngồi xuống ghế.

Gạt người! Chẳng lẽ phim bộ đều quá khuếch trương, nói cái gì mẫu tử liên tâm, cho dù chia lìa, hai mươi năm, chỉ cần gặp mặt một lần, là có thể biết đối phương có cùng quan hệ huyết thống. . . . . Vậy suy cho cùng là cô vô tình cho nên mới không nhận ra, hay là kịch để lấy nước mắt khiến con người hiểu hơn triết lý cuộc sống?

* * *

“Trong lòng có cảm giác gì sao?”

Lặng im một hồi lâu, Chung Ly Minh Khiết dụi điếu thuốc, mí mắt có chút nặng trĩu.

Vừa xuống máy bay đã chạy tới văn phòng của cô, đến bây giờ đã hơn bảy tiếng rồi, cũng hẳn cảm thấy mệt mỏi.

“Không. . . . .” - Chỉ là cảm thấy lòng thật đau. - “Anh không nói cho nó biết quan hệ giữa tôi và nó chứ?”

Đau lòng là vì cô lại có thể không có cách nào thương yêu cậu, quả thực không thể tin một đứa bé mới sinh mà giờ đã lớn như vậy, cô thậm chí không hề cho cậu uống một giọt sữa mẹ, không có tắm cho cậu, đây đều là chuyện mà một người mẹ nên làm, cô lại chưa từng làm được.

Thời gian trôi qua thật nhanh khiến cô không thể tin được đứa bé bởi bản thân buông thả mà sinh ra đã đứng trước mặt cùng cô đối thoại.

“Chuyện em dặn dò anh, anh khi nào mà không làm thỏa đáng đây?” - Hắn cười trầm thấp.

Khi nào thì Chung Ly Minh Khiết hắn lại cung phụng một cô gái như thế? Là áy náy, là day dứt, là bất đắc dĩ, là đa tình?

Có lẽ ngay từ đầu hắn chỉ là muốn cướp đoạt, có lẽ hắn chỉ là không quen nhìn bộ dáng đắc ý có được cô trên đời còn cầu gì hơn của Lâm Quảng Dĩnh, có lẽ hắn chỉ là ghen ghét thứ Lâm Quảng Dĩnh chiếm được mà hắn không chiếm được, có lẽ đây là tâm tính hô phong hoán vũ đã quen từ khi sinh ra của hắn, thế nhưng việc hắn làm với cô đã tạo thành tổn thương, nói nhiều đi nữa đều là lấy cớ, đều là ngụy biện.

Thương tổn đúng mười đủ mười, cô quả thật chia tay Lâm Quảng Dĩnh, hắn cũng hoàn toàn làm tan rã dáng tươi cười kiêu hãnh của Lâm Quảng Dĩnh, nhưng hắn lại cũng không vui vẻ gì.

Bởi vì, cô không vui vẻ.

“Vậy thì mãi mãi đừng để nó biết.” - Lan Hâm Ân không hy vọng bởi lỗi lầm của cô mà tạo thành ảnh hưởng xấu với một đứa bé. - “Anh đã tìm được nó, vẫn nên sớm dẫn nó về Manchester đi.”

Cô không muốn gặp lại Chung Ly Phần, quá mức thân thiết với cậu sẽ chỉ làm cô áy náy.
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .